Lúc này Cố Vân Minh vẫn bị Đường Tuấn làm kinh ngạc, nhìn qua có chút ngờ nghệch.
Đường Tuấn nói: “Đây là hầu nữ của tôi.”
Dạ Tư Niên nghe thấy thế, không khỏi nhắc nhở: “Đường Tuấn, làm người tu hành, coi như không tìm được một hầu nữ năng lực không tệ thì cũng không cần tìm đến một người si ngốc như này chứ, thật mất mặt mà.”
Đường Tuấn nói: “Anh nói đúng.”
Đối với anh mà nói thực lực của Cố Vân Minh bây giờ đúng là có chút yếu, xem ra cần phải tìm thời gian để cô ấy đột phá cấp mười mới được.
May mắn Cố Vân Minh cũng không chú ý đến lời nói của Dạ Tư Niên, nếu không nhất định cô đã ra tay rồi.
Một đoàn người bắt đầu lên đường, vì Dạ Tư Niên và Lộ Nguyên Quân mặc quần áo đặc trưng của Vạn Đạo Tông nên cả một đoạn đường không gặp chút trở ngại nào.
Mấy người dừng lại trước một nhà hàng nhỏ, cao khoảng chín tầng, được trang trí vô cùng tráng lệ, khí thế mười phần. Dạ Tư Niên chắp hai tay sau lưng, nói: “Đây là nhà hàng Trích Tiên, là nhà hàng tốt nhất ở thành Long An này. Rượu Túy Tiên ở đây đều là rượu ngon hết, hôm nay đến đây chúng ta phải uống mấy chén.”
Chi phí ở nhà nhà hàng Trích Tiên này không rẻ, tiền thưởng của hai người họ ở Vạn Đạo Tông cũng không nhiều, tu luyện cũng rất căng thẳng, thời gian qua sống cũng không được tốt. Nhưng hôm nay nhìn thấy Đường Tuấn, trong lòng hai người khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác ưu việt, chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979325/chuong-1819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.