Ở đó một Nguyên Anh xuất hiện. Nguyên Anh dĩ nhiên vừa ngưng kết không lâu, Anh khí còn yếu ớt, hình dáng cũng chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Nhưng mọi người chú ý không phải thứ này, mà là quan miện hoàng kim trên đỉnh của Nguyên Anh, trên quan miện đó là cửu tinh.
"Cửu tinh hoàng kim quan miện, tôi không nhìn lầm chứ." Cổ Minh thấp giọng lẩm bẩm.
Đồng tử anh ta co rút, đường đường là thánh tử nhà họ Cổ là người có bản lĩnh phi thường lại bị dọa sự như trẻ con.
Anh ta nghiêng đầu, thấy A La Nạp và Chu Kính cũng không khác gì anh ta, giống như vô cùng khiếp đảm.
Đặc biệt là A La Nạp, đôi mắt chợt híp lại, ý chí chiến đấu từ người anh ta liên tục tỏa ra.
"Không nhìn lầm." Chu Kính trả lời anh ta, giọng nói hơi run lên.
Cửu tinh hoàng kim tinh quan, lại được gọi là thánh quan, tượng chưng cho tư chất và thiên phú. Mặc dù được gọi là thánh quan, có thể nói người sở hưu kiểu tư chất này sẽ thành thánh! Thánh ở đây không giống mấy thành tử thành nữ kia, là chỉ một loại cảnh giới khác, hóa thần!
Hóa thần, được gọi là thánh nhân!
Thế giới Man hoang, bao nhiêu năm không có xuất hiện thánh quan. Nguyên Đan Cửu Văn cũng hiếm thấy, nhưng Nguyên Đan Cửu Văn chỉ là điều kiện quan trọng của việc ngưng tự thánh quan, cũng không phải toàn bộ.
Lúc này, ở một nơi khác trong thành Long An. Vương Nhất Trung, Đinh Thần và một đám đệ tử đang gối quỳ, trước người bọn họ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979352/chuong-1838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.