Nhìn đầu rồng dữ tợn cách mình càng ngày càng gần, trên mặt Đồ Yên Nhi hiện lên một tia hoảng loạn. Độc Tông nổi danh sử dùng độc, phần lớn Thần Thông là bắt nguồn từ các loại độc, cô ta đã gặp qua Thần Thông lo lớn thế này bao giờ đâu.
Cô ta nhịn không được muốn lùi bước.
Đúng lúc này, trong đầu cô ta bỗng nhiên lóe lên một tia sáng tỏ, trong Tử Phủ, hai mắt Nguyên Anh vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở to. Trong đôi mắt tựa như là có sao băng xẹt qua, cảnh tượng đất trời sụp đổ chợt lóe qua.
Đồ Yên Nhi giơ tay lên theo theo bản năng, bàn tay mảnh khảnh tiếp xúc với đầu rồng dữ tợn và đáng sợ. Một lớn một nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh.
“Lấy cơ thể để ngăn cản Thần Thông cô ta điên rồi sao?”
Những người ở đây vừa nhìn thấy cảnh tượng này đều nhịn không được nảy ra một suy nghĩ như vậy.
Tu sĩ tu luyện Thần Thông là vì để đột phá cực hạn của bản thân, trở nên càng mạnh hơn, Thần Thông giống như là binh khí trong tay người thường, cho dù là Ma Môn dựa vào tu ma nhập đạo mấy vạn năm trước cũng không dám làm ra việc to gan như vậy.
Cảnh tượng tay chân Đồ Yên Nhi bị Sóng Rồng Nước đâm rách nát như trong tưởng tượng của bọn họ cũng không xảy ra. Bàn tay Đồ Yên Nhi khẽ vuốt trên đầu rồng nước, rồng nước gầm nhẹ một tiếng, giống như là vô cùng sung sướng.
“Tan.”
Đồ Yên Nhi phất tay áo nói ra một chữ, Sóng Rồng Nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979359/chuong-1842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.