Vân Anh Thư nói nhỏ: “Kết thúc, thật không thú vị.”
Thiết Chí Cương và Cố Quân nghe vậy, da đầu trở nên tê dại. Có thể làm kẻ điên này cảm thấy thú vị, ít nhất phải là cao thủ tông chủ của thế lực cấp một mới được.
Nhưng sắc mặt Vân Anh Thư đột nhiên thay đổi, quát khẽ nói: “Tự tìm đường chết.”
Trong khói bụi vang lên tiếng hét đau đớn phẫn nộ, tinh thần Xà Linh và Vân Anh Thư kết nối với nhau, bà ta có thể cảm nhận được dường như Xà Linh bị một sức mạnh mạnh mẽ nào đó khống chế.
Bụi mù dần dần tan đi, cuối cùng ba người Vân Anh Thư đã nhìn thấy rõ tình hình bên trong.
Chỉ thấy Đường Tuấn không hoảng hốt, bàn tay đang nắm lấy phần yết hầu Xà Linh. Theo đạo lý nếu Xà Linh chưa hiện hình thật thì lúc nào cũng có thể lùi vào trong Kiếm Huyết Xà, nhưng dưới bàn tay Đường Tuấn, vậy mà nó chẳng thoát được, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ.
“Sao thằng nhóc này có thể bắt được Xà Linh?”
Hai người Cố Quân rất là khiếp sợ, căn cứ vào thực lực lúc trước của Đường Tuấn, vốn chẳng đủ khả năng bắt lấy Xà Linh.
“Anh ta sử dụng bí thuật bùng nổ thực lực.” Bỗng nhiên Thiết Chí Cương nói.
Hai người Cố Quân nhìn theo tầm mắt của ông ta, chỉ thấy trong ánh mắt Đường Tuấn giăng đầy tơ máu, giống như là tẩu hỏa nhập ma vậy.
“Khó trách. Chỉ là dùng bí thuật bùng nổ thực lực rất dễ làm tổn thương căn cơ, mất nhiều hơn được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979379/chuong-1852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.