Một luồng ánh sáng lao về phía phương xa, đồng thời một tiếng động vang lên trong tiềm thức của Đường Tuấn, đúng là giọng nói của cô chủ: “Đừng quên ước định của cậu với chúng tôi, chờ cậu tiến vào Thần Đình, đến lúc đó tôi sẽ cho người liên lạc với cậu.”
Giọng nói hoàn toàn không có vẻ suy yếu chút nào.
Trong lòng Đường Tuấn rung động, dường như cô chủ này cố ý thua trước Thiên Hào.
Khi cô chủ biến mất ở phía chân trời xa xôi, Thống lĩnh Thần Đình Thiên Hào mới từ từ rơi xuống từ bầu giời. Trên mặt ông ta cũng có vết máu, hiển nhiên là trong trận chiến vừa rồi ông ta cũng không nhẹ hơn bao nhiêu.
“Vừa rồi nếu như cô ra tay, thì cô đã chết ngay lúc này rồi.” Thiên Hào nhìn thoáng qua Vân Anh Thư.
Vân Anh Thư thầm rùng mình, vội vàng cúi đầu.
Thiên Hào lại nhìn về phía Đường Tuấn, trên mặt mang theo ý cười, nói: “Còn về cậu, Thiên Hào tôi là người ân oán rõ ràng, tung hoành Man Hoang mấy trăm năm, vẫn chưa làm khó dễ thằng nhóc con như cậu.”
Ông ta duỗi tay đưa ra một chiêu, Đồ Yên Nhi đã bay lại đây.
Thiên Hào nhìn chằm chằm Đồ Yên Nhi, nhìn chăm chú thật lâu, mới khẽ cười nói: “Không ngờ rằng Thượng Tam Tông tiêu tốn mấy vạn năm muốn bồi dưỡng ra một Thánh Anh mà vẫn không thành công. Cuối cùng ngược lại xuất hiện ở bên trong một Độc Tông nho nhỏ. Đúng là là buồn cười.”
“Chắc là cô chỉ mới ngưng kết Nguyên Anh không lâu, còn chưa có cơ hội sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979390/chuong-1856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.