“Không hổ là sinh mệnh cấm khu.” Trong lòng Đường Tuấn xúc động không thôi.
Anh vốn tưởng rằng truyền thuyết này có hơi phóng đại, nhưng khi thật sự thấy cảnh tượng bên trong cổ vực, mới thấy bốn chữ sinh mệnh cấm khu vô cùng thích hợp để hình dung bên trong cổ vực Bạch Vũ.
“Năng lượng vừa rồi chắc là dùng để phong ấn quái vật Nguyên Anh đi.” Mặc dù Đường Tuấn không ngưng kết Nguyên Anh, nhưng có thể cảm nhận được năng lượng đó áp chế Nguyên Anh tự nhiên.
“Loại năng lượng này hình như rất giống làn khói áp chế Thánh Anh, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.” Trong lòng Đường Tuấn thầm nghĩ.
Có thể là do bên trong cơ thể Đường Tuấn không có tồn tại Nguyên Anh, nên năng lượng kia rất nhanh đã biến mất. Nhưng Đường Tuấn vẫn có thể cảm nhận được năng lượng đó chỗ nào cũng có mặt, một khi tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh rơi vào chỗ này, sẽ giống hệt như rơi vào vũng bùn, chỉ có thể phát huy thực lực mạnh hơn cảnh giới Nguyên Đan một chút thôi.
Không chỉ như vậy, Đường Tuấn còn cảm nhận được một năng lượng còn bá đạo hơn vẫn đang ẩn giấu. Năng lượng này đang dần chiếm đoạt sức sống của anh, cũng là tuổi thọ của anh.
“Đây là loại năng lượng gì?” Sắc mặt Đường Tuấn biến đổi.
Anh dịch chuyển nguyên đan, nhưng vẫn không thể nào tránh nổi loại năng lượng này chiếm đoạt. Đường Tuấn tính toán một chút, với tốc độ này, nếu như ở trong cổ vực mười ngày, anh sẽ tốn mất năm năm tuổi thọ.
“Hóa ra đây mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979436/chuong-1878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.