Mọi người trố mắt nhìn nhau, trên mặt là ngạc nhiên với mừng rỡ đan xen với nhau. Vòi rồng màu đen khiến xung quanh bụi mù, người ngoài nhìn vào không rõ tình hình bên trong, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng loài người. Nhìn thấy cảnh như này, mấy người Đỗ Ca Ngọc với A La Nạp vốn dĩ tuyệt vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu lại lệnh bài trong tay.
Khí tức truyền ra từ bên trong vòi rồng vô cùng mạnh mẽ, lập tức thu hút sự chú ý của đàn quạ trên bầu trời. Con quạ dẫn đầu thét lên một tiếng, mấy trăm con quạ gần như đồng thời nhào xuống, giống hệt một dòng lũ đen ngòm, mang theo uy thế không thể địch nổi.
“Người kia, liệu được không?” Ánh mắt Chu Kính khẽ run run thăm dò.
Đỗ Ca Ngọc nhìn chăm chú thân ảnh đang mịt mù, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng, chầm chậm gật đầu, giống như muốn cổ vũ cho mình và mọi người, trả lời: “Cũng có thể đó.”
Nghe thấy câu trả lời không xác định được của Đỗ Ca Ngọc, mọi người nhướn mày, A La Nạp đột nhiên hỏi: “Chúng ta có cần ra tay hỗ trợ không? Thực lực của người kia mạnh thế nào cũng chỉ có thể phát huy tối đa ở cảnh giới cao nhất của Nguyên Đan. Muốn đánh bại đàn quạ này sợ là vẫn có chút khó khăn.”
Âm thanh của cậu ta vừa dứt, mọi người bỗng nhiên trầm mặc.
Loại trầm mặc này đại diện cho ý nghĩa gì, A La Nạp hiểu rõ.
“Các người…” A La Nạp ngơ ngẩn, trên mặt bắt đầu tức giận, nạt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979441/chuong-1881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.