Âm thanh vang lên trong nháy mắt, ba người Mạc Lăng Thiên thoắt cái ngăn trước người Đường Tuấn, khí thế như chỉ cần Hồng Nhật Linh hạ lệnh, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu.
Ánh mắt Thiên Nha ngừng lại, hỏi: “Các cậu muốn làm gì?”
Hồng Nhật Linh nhìn Đường Tuấn hằm hắm, nói: “Đó là do cậu không có kiến thức.”
Anh nói câu này cũng không có nói sai, bàn về việc kiến thức và giải thích về y học cổ truyền, đưa mắt nhìn toàn bộ thế giới Man Hoang, không có bất kì ai có thể so sánh được với Đường Tuấn. Hồng Nhật Linh thua, dường như không có bất kì nghi ngờ gì.
Hồng Nhật Linh nghe vậy, lại càng thêm tức giận.
Mấy người Mạc Lăng Thiên cũng vô cùng tức giận, ánh mắt sắc như lưỡi dao, nói: “Cậu nhất định phải từ bỏ cơ hội này, nhường cơ hội này lại cho Hồng Nhật Linh.”
Cơ hội này, chính là cơ hội gặp Nha Thần.
Đường Tuấn không tránh nổi buồn cười, hỏi: “Vì cái gì? Tôi mới là người đi ra đầu tiên, cơ hội này là do tôi chiến thắng mà đạt được.”
Mạc Lăng Thiên nói: “Bởi vì cậu không xứng có được.”
Liễu Ngọc Duy cũng hùa vào: “Bởi vì Hồng Nhật Linh mạnh hơn cậu, có tư cách hơn cậu.”
Đường Tuấn liếc mắt nhìn Hồng Nhật Linh, lắc đầu nói: “Đó chẳng qua là mạnh so với các người, trong mắt của tôi, cậu ta nhỏ bé đến đáng thương.”
Pháp lực của anh hôm nay đã vượt qua mười tám triệu, đạt đến giới hạn của nửa bước hóa Thần. Hồng Nhật Linh giỏi lắm cũng chỉ được bảy triệu thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979463/chuong-1892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.