"Lư lão, chúng ta kính ông là tiền bối y đạo, nhưng nơi này không phải Lư gia. Hội trưởng Đường là ứng cử viên được nhiều bác sĩ đông y tiến cử, hơn nữa không phải là người ông có thể tùy ý nhục mạ. "Có người đứng ra, trầm giọng nói.
Lư Quy Âm nhìn người nọ một cái, cười nhạo nói: "Mặc Chính Ngữ, Mặc gia cậu tuy rằng không lấy Đông y lập thế, nhưng cậu lại ở đây, mấy năm nay cậu học đều đi đâu, xem ra năm đó tôi nhìn lầm người. ”
Mặc Chính Ngữ nghe vậy, khuôn mặt nhất thời khó coi. Lúc trước Thiệu Xuyên Thược ba lần khiêu chiến, có một lần là anh ra tay, nhưng thua thảm hại. Hiện giờ Lư Quy Âm nhắc lại, làm cho trên mặt anh cảm thấy nóng rát, lại không cách nào phản bác.
Nhưng những lời này của Lư Quy Âm lại hoàn toàn khơi dậy lửa giận của mọi người trong công hội Đông y.
Mắt thấy đám người của công hội Đông y sắp phát tác, Đường Tuấn giơ tay lên ngăn cản bọn họ.
"Vậy ngài Lư cho rằng đông y là gì?" Đường Tuấn thu liễm nụ cười, nghiêm túc hỏi.
"Đông y hẳn là thuần túy, tế thế cứu người. Thuật Đông y là tâm huyết kết tinh của vô số tiền bối ở Việt Nam chúng ta, nào có thể để được những người khác khinh nhờn. "Nói đến Trung y, trên mặt Lư Quy Âm lập tức lộ ra hào quang thần thánh nghiêm trang, ngữ khí càng trở nên vô cùng nghiêm túc.
Đường Tuấn nhìn vẻ mặt của ông lão, dường như đã từng quen biết.
Loại biểu tình này hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979467/chuong-1894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.