Hai người so sánh, động phủ bên dưới chắc chắn chính là ổ ăn mày.
Bên trong đại điện của cung điện, Hồng Nhật Linh ngồi trên chủ vị thật cao, phía dưới là hơn mười đệ tử mới thành công tiến vào Thần Đình lần này, gần như cũng là thiên tài tu hành xếp ba mươi thứ hạng đầu tiên.
Khoé miệng Hồng Nhật Linh mỉm cười, tay phải bưng chén rượu, tay trái nhẹ vỗ về Cửu Nha, nhìn có chút đắc ý.
“Đại ca Hồng quả nhiên lợi hại, cái gì cũng không cần làm đã sắp xếp tên nhóc Đường Tuấn kia đến động phủ số chín ba. Đây chính là động phủ cấp bậc thấp nhất, làm sao có thể so với vùng đất tu hành trù phú, hùng vĩ xa hoa này của đại ca Hồng này. Tiền tài, bạn bè, phương pháp, không có một nơi tu hành tốt, còn tu hành cái rắm, tốc độ tu luyện giảm mạnh, tương lai chỉ có thể bị đại ca Hồng càng kéo càng xa. Tôi mời đại ca một ly, sau này chúng tôi sẽ theo anh lăn lộn.” Trong bữa tiệc, có vị tu sĩ trẻ tuổi đứng lên, nịnh nọt nở nụ cười với Hồng Nhật Linh, tiếp đó uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.
Hồng Nhật Linh khẽ nhấp một cái, hiển thị rõ khí phách cao nhân.
“Vỗn dĩ căn cứ vào sự sắp xếp của Thần Đình, tên nhóc Đường Tuấn kia sẽ ở cùng một chỗ với đại ca Hồng trong tòa cung điện này, được hưởng nguồn tài nguyên giống với đại ca Hồng, nhưng bây giờ cứ như vậy, tài nguyên tu luyện của anh ta cũng rút lại trên phạm vi lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979490/chuong-1915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.