Đám người nhao nhao gật đầu, rõ ràng cùng nhận thức với quan điểm này.
“Hừ. Có lẽ anh ta cũng không có bản lĩnh này.”
Nhìn một vùng không gian hư vô trước mắt, Hồng Nhật Linh tức giận đến phổi cũng muốn phát nổ. Tụ Linh trận và khí địa mạch mới là trung tâm của Khôi Điện, không còn hai thứ này, Khôi Điện chỉ là một tòa cung điện lộng lẫy giàu sang mà thôi, nói về sự trợ giúp đối với tu hành, còn không bằng động phủ thông thường.
Cậu ta còn chưa nóng, thì đã xảy ra chuyện này, quả thật chính là hung hăng đánh bạt tay lên trên mặt cậu ta, mất hết mặt mũi. Hết lần này tới lần khác cậu ta cũng không dám làm ầm lên, bởi vì Hồng Nhật Linh độc chiếm Khôi Điện vốn dĩ là không tuân theo quy định, hơn nữa người ra tay kia tu vi chỉ e là sẽ không yếu hơn so với Hồng Hữu Châu bao nhiêu.
“Nhưng chuyện này nhất định phải điều tra! Có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này, nhất định là người tu hành đã ngộ ra được pháp tắc hệ thổ, loại người này ở bên trong Thần Đình cũng không nhiều.” Ánh mắt Hồng Nhật Linh lộ ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, nói: “Về phần tên kia, đã không cần tôi ra tay rồi.”
Ở chân núi Thanh Phong này, trong động phủ số chín ba kia, Đường Tuấn ngồi xếp bằng, luồng không khí màu vàng trong lòng bàn tay đang cuộn trào, nếu nhìn kỹ, thì có thể phát hiện ra luồng không khí này lại tạo thành một con rồng nhỏ. Hoàng Long gầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979492/chuong-1917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.