Lớp sau của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao lại làm bà ta bị thương.
“Cậu dám?” Lương Thiên Lam hoảng hồn, nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt giận dữ. Trong ánh mắt không giấu được ý định giết người.
“Còn muốn tiếp tục đánh sao?” Đường Tuấn cũng nhìn Lương Thiên Lam với bộ dạng không chút sợ hãi.
Lương Thiên Lam ngực đập nhanh liên hồi, phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại, nét mặt trở lại điềm tĩnh và thản nhiên.
Đương nhiên là bà ta có lòng tin gi ết chết Đường Tuấn. Bà ta là Bán Bộ Hóa Thần, lĩnh hội được sự tồn tại to lớn của quy luật hoàn chỉnh. Còn Đường Tuấn có mạnh cỡ nào thì cuối cùng vẫn không phá vỡ được ngưỡng cửa đó, trong mắt bà ta thì anh chỉ là loài giun dế to xác.
Nhưng lần này, để lấy được thứ kia thì tổ chức đã bố trí rất lâu và Đường Tuấn là một phần không thể thiếu. Bà ta không muốn bị trách phạt chỉ vì giết một con giun dế.
Tâm trạng bĩnh tĩnh lại, Lương Thiên Lam chậm rãi nói: “Cậu khá lắm! Đợi chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ xin tổ chức về công lao của cậu.”
Bà ta đã quyết định, sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ giết Đường Tuấn để trút giận.
Đường Tuấn cười. Sao anh không biết suy nghĩ của Lương Thiên Lam được. Anh nói: “Các người muốn tôi làm gì?”
Lương Thiên Lam nói: “Ở tầng năm Lôi Trì có giấu một bảo vật mà chúng tôi cần. Cậu hãy đi lấy ra giúp.”
Nói xong, Lương Thiên Lam lấy ra một bức tranh, trên bức tranh vẽ một mảnh vụn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979495/chuong-1920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.