Mấy vị trưởng lão khác cũng nhìn về phía Hồng Hữu Châu.
Hồng Hữu Châu hừ lạnh một tiếng, nói: “Thực lực người này che giấu sâu như thế, đương nhiên là có mưu đồ, cho dù không phải cậu ta trộm đi nguyên khí địa mạch, chắc chắn cũng có ý muốn khác. Trước tiên bắt cậu ta lại, ép hỏi một chút, nếu như cậu ta là trong sạch, đương nhiên sẽ không làm khó cậu ta.”
Lý do lần này có chút gượng ép, nhưng giọng điệu Hồng Hữu Châu cứng rắn, Lương Thiên Lam cũng biết lúc này không thích hợp để nói thêm gì nữa, trở nên trầm mặc.
Hồng Hữu Châu nói lần nữa: “Trưởng lão Hoàng, còn không bắt cái tên không biết lễ phép kia lại.”
Đồng thời ông ta truyền âm cho trưởng lão Hoàng: “Người này làm việc kỳ quặc, cần cho cậu ta một chút trừng phạt. Đợi lát nữa ông ra tay, phá vài cái huyệt then chốt của cậu ta, xem như là một chút dạy dỗ.”
Trong lòng trưởng lão Hoàng hơi hồi hộp một chút. Người tu đạo chú trọng nhất là viên mãn hai thứ thể xác và tinh thần, hơn nữa mỗi một cái huyệt then chốt đều có liên quan với vận hành pháp lực, nếu như thật sự hủy vài cái huyệt then chốt của Đường Tuấn, tuy sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của anh, nhưng con đường tu luyện ngày sau của Đường Tuấn có thể nói là hoàn toàn phế rồi.
Vì để cho cháu trai của mình chiếm giữ tài nguyên nhiều nhất, Hồng Hữu Châu vậy mà không chút lưu tình muốn phế đi Đường Tuấn.
Trưởng lão Hoàng do dự một chút, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979504/chuong-1929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.