“Hử?” Bị đánh thức bởi một tiếng động nhẹ, cô gái mở mắt ra. Đôi mắt to tròn pha lẫn hờn dỗi và thẫn thờ lúc vừa mới tỉnh dậy. Nhưng khi thấy Đường Tuấn đang nhìn chằm chằm mình thì cô ấy tỉnh dậy ngay.
“Anh tỉnh rồi à?” Cô gái hỏi.
Cô gái vừa nói một câu thì Đường Tuấn đã nhận ra giọng nói này là ai. Đó là nữ bác sĩ đã cùng Thẩm Dũng kêu anh phát huy “mười ba kim châm Quỷ Môn” ở trong phòng phẫu thuật. Chỉ là Đường Tuấn không ngờ bác sĩ còn trẻ như vậy, nhìn tuổi tác thì chắc là lớn hơn anh khoảng một hai tuổi.
“Tôi vừa tỉnh dậy. Cô ngủ thêm một lát đi.” Đường Tuấn cười nói.
Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp và hơi đỏ, cô ấy có chút ngại ngùng nên lắc đầu và nói: “Anh đã ngủ nguyên một ngày rồi, cơ thể có thấy khó chịu hay không? Có cần ăn chút gì không? Có khát nước không?”
Đường Tuấn nhếch mép cười, vô cùng kiên nhẫn trả lời: “Cơ thể không thấy khó chịu, chỉ là có chút đau mỏi, chắc là do kiệt sức. Bụng hơi đói, miệng thì hơi khát.”
Cô gái vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt ra phía sau tai, để lộ chiếc cổ thon gọn và nói: “Vậy để tôi chuẩn bị thức ăn cho anh ngay, lúc này tốt nhất là nên ăn ít cháo. Anh đợi một lát.”
Nói xong, cô ấy đi về hướng cửa phòng. Vừa bước đến cửa, cô bỗng quay đầu nói: “Còn nữa, anh không được đi lung tung đâu.”
Nói xong câu này thì cô gái mới đi ra ngoài.
Đường Tuấn cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979509/chuong-1932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.