Thực lực Tiêu Xuân Minh bộc phát còn mạnh hơn khi ở tầng năm.
Nhưng vẫn không có ích gì, dưới một chưởng “Trấn áp trời đất” của Đường Tuấn, roi sấm sét và Tiêu Xuân Minh cùng bị đánh tan nát và hóa thành sấm sét chói mắt. Một chùm ánh sáng bạc lóe lên trong sấm sét bay về phía cổng Lôi Chi.
Tiếng cười hả dạ của Tiêu Xuân Minh phát ra từ ánh sáng bạc: "Ha ha ha! Anh nghĩ tôi thật sự chịu không nổi một đòn như vậy sao? Tôi chỉ mượn năng lực của anh để rửa sạch vết bẩn tạp chất của phân tâm. Ha ha ha! Hiện giờ tôi là ba thần hợp nhất, thực lực mạnh hơn trước gấp mười lần, lần gặp sau lại chính là ngày chết của anh.”
“Nhiều lời quá.”
Sắc mặt Đường Tuấn trầm xuống, ý nghĩ dao động, một cái bóng to lớn đè xuống Tiêu Xuân Minh. Không gian khép kín trong lòng bàn tay mang đến cho người ta cảm giác khó tránh khỏi.
“Ánh sáng lướt qua.”
Tiêu Xuân Minh cười to, tốc độ ánh sáng bạc tăng vọt gấp mấy lần, ngay khi sấm sét của cánh cổng dâng lên thì ánh sáng màu bạc lao vào cánh cổng.
“Ha ha ha! Đã bị tôi tính kế rồi, ngay cả phân tâm của tôi cũng không bắt được, lần sau gặp lại chính là ngày chết của anh.”
Giọng nói kiêu căng của Tiêu Xuân Minh phát ra từ phía bên kia cánh cửa.
“Đường Tuấn, chẳng lẽ anh thật sự dám ra tay với chúng tôi? Tôi khuyên anh, tốt nhất là hãy tha cho chúng tôi, nếu không các trưởng lão Thần Đình trách tội xuống thì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979560/chuong-1954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.