Năm binh sĩ còn lại đồng thời nửa quỳ trên mặt đất, đồng thanh nói.
“Tốt.” Đường Tuấn cười nói.
Trong lúc nhất thời, đội quân thứ 50 trong quân doanh cảnh giới đột phá tiếng hoan hô và tiếng vang ăn mừng phát ra không ngừng
Nửa ngày sau.
Mười mấy người ở quân doanh 50 cùng rời đi vừa rồi vẻ mặt đang tràn đầy đắc ý, một đoàn người hướng đến nơi ở của quân doanh 50.
“Ha ha ha. Không ngờ doanh trưởng mới lại đần như vậy, thế mà thật sự đồng ý.”
“May anh ta đã đồng ý. Tôi chuẩn bị kế hoạch ngày mai đi tham gia dự bị của quân doanh 49, chỉ cần thông qua được khảo thí thì sẽ có được công pháp tu luyện Nguyên Anh cảnh hậu kỳ.”
“Chúng ta đây là trong họa có phúc.”
“Không biết bọn họ ở lại sẽ thế nào? Tu vi mấy người bọn họ nằm hạng chót ở quân doanh 50, lúc nào cũng không có nhiều tài nguyên, ngay cả công pháp luyện tới nguyên anh cảnh trung kỳ cũng không có. Đợi lát nữa chúng ta đi thuyết phục một chút, để bọn họ cũng rời đi quân doanh 50, dù thực lực của bọn họ không thể thông qua khảo thí, nhưng làm việc sai vặt ở quân doanh 49 thì vẫn có thể.”
“Dù sao so với việc đi theo vị doanh trưởng mới kia chịu chết vẫn tốt hơn.”
Mấy người họ vừa đến quân doanh 50, vừa nói chuyện phiếm. Lần này bọn họ trở về là muốn mấy người kia rời đi, làm Đường Tuấn trở thành doanh trưởng độc nhất trong lịch sử quân doanh Thần Đình.
Bọn họ tới gần quân doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979597/chuong-1972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.