Tinh thần lực của anh như sóng gợn lan rộng bốn phía, rất nhanh đã phát hiện ra một nơi. Nơi đó có cấm chế, ngăn cản anh dò xét. Mấy tên hộ vệ đang đi tuần, nói tới ma tộc Hắc Ám.
Đường Tuấn đi vòng sang đường khác, đi đến chỗ đó.
Sở Hải nhanh chóng ngăn cản, nói: “Đại nhân, nơi đó là chỗ dành riêng cho nhà họ Đinh, cấm người ngoài đi vào.”
Đường Tuấn đẩy Sở Hải ra, giọng nói rất lạnh lùng: “Tránh ra.”
Sở Hải chỉ có thể tránh ra, nhưng vẫn nói: “Đại nhân, cẩn thận đó.”
Đường Tuấn không nghe nữa, tinh thần lực của anh đã đột phá cấm chế, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Một lồng giam được chế tạo từ kim loại màu bạc, trên lồng giam xoay vòng ánh sáng điện. Trong lồng giam, tứ chi của Thủy Thanh Lam bị người ta khoá lại bằng dây xích kim loại vĩnh hằng, hai chân rũ xuống, đã phế bỏ.
Một lão già tay cầm một cây roi, không ngừng quật Thủy Thanh Lam. Trên roi mang theo từng cây gai ngược hiện lên ánh sáng bạc, một roi quất xuống đều có thể mang theo một miếng máu thịt.
Lão già này, chính là tên quản gia truy sát Cố Vân Minh và Thủy Thanh Lam kia.
“Vẫn chưa khuất phục sao? Thoải mái tinh thần, để tôi gieo Nô Ấn xuống!” Quản gia quát lên.
Bởi vì phải đấu giá Thủy Thanh Lam, để đảm bảo an toàn, nhất định phải gieo Nô Ấn xuống trước, đây là quy tắc.
Thủy Thanh Lam toàn thân máu me đầm đìa, cắn răng nói: “Đừng hòng.”
“Xem cậu có thể mạnh miệng tới khi nào?” Quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979640/chuong-1996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.