Sắc mặt Lương Vũ Thần u ám, anh ta không thèm nhìn Đường Tuấn mà nhìn về hướng Lưu Tuệ và nói: “Lưu Tuệ! Em thấy thế nào? Đầy tớ của em quá ngang ngược rồi, ngay cả tôi cũng dám đụng vào? Em bảo anh ta quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể nể mặt em mà không truy cứu chuyện này.”
Anh ta không coi Đường Tuấn ra gì, cứ nghĩ là đầy tớ của Lưu Tuệ.
Lưu Tuệ lắc đầu nói: “Đây là khách mời của ông nội tôi.”
Cô ấy ngưng lại rồi bỗng nói tiếp: “Anh ta cũng là một Dược sư luyện đan.”
Lưu Tuệ không quan tâm Đường Tuấn có thật sự là Dược sư luyện đan hay không, cô ấy chỉ muốn mượn sự kiêu ngạo của Đường Tuấn đánh bại Lương Vũ Thần.
Lương Vũ Thần nghe xong, cơ thể khẽ run lên, trong mắt anh ta lộ ra vẻ xấu xa và thù địch liếc nhìn Đường Tuấn và nói: “Thì ra là Dược sư luyện đan mà ông cụ đã mời đến. Thất lễ rồi!”
“Lương Dũng! Ra đây!” Anh ta hét lên.
Trong số những người đang đứng phía sau, có một người bước ra với ánh mắt dữ tợn, hai bên má có những đường hằn.
“Nhà họ Lưu sẽ không mời những vị khách rác rưởi như thế, mày hãy ra tay xem thử bản lĩnh của Đại sư đan dược này.”
Anh ta nhìn Lưu Tuệ và nói: “Chắc là không sao chứ?”
Lưu Tuệ biết nguồn gốc của Lương Dũng người đang đứng trước mặt, đó là con lai giữa tộc hổ và tộc người, chỉ là cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ nhưng thực lực thật sự không yếu hơn cảnh giới Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979668/chuong-2023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.