Hô hấp của ông lão đột nhiên trở nên nặng nề hơn rất nhiều, đây đều là bí kíp cất giấu của nhà họ Lưu, không cần nghĩ nhiều, nhất định là Lưu Minh đưa ra ngoài. Ông không dám tưởng tượng, ngộ nhỡ những thứ điển tịch này thật sự lưu truyền ở bên ngoài, nhà họ Lưu sẽ gặp phải cục diện gì nữa.
Ông bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Đường Tuấn, thất thanh nói: “Từ Hồng đâu?”
Ông vừa rồi quá kích động, trong lúc nhất thời quên mất hỏi Từ Hồng sống chết thế nào.
“Chết rồi.” Đường Tuấn nhẹ nhàng đáp.
Ông cụ Lưu sau khi nghe xong, chấn kinh đến nỗi nói không ra lời, ông cẩn thận đánh giá cả người Đường Tuấn từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Ánh mắt này, khiến trong lòng Đường Tuấn hoảng sợ.
“Ông, ông làm gì vậy?” Đường Tuấn hỏi.
Ông cụ Lưu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn anh nói: “Nhìn xem con bị thương chỗ nào? Từ Hồng rất mạnh, lúc trước khi chết phản công, con có lẽ sẽ bị thương đi.”
Đường Tuấn sờ mũi nói một câu suýt chút nữa làm ông cụ Lưu hộc máu.
“Rất mạnh sao? Con không thấy vậy, năm chiêu con đã có thể giết hắn rồi. Nếu như không phải lực tinh thần của con hao tổn nghiêm trọng, có lẽ ba chiêu là đủ rồi.”
Cuối cùng, ông cụ Lưu không nói nữa, ông cảm thấy tiếp tục hỏi, sẽ bị Đường Tuấn đả kích đến thương tích đầy mình.
Chờ đợi hai ngày ở nhà họ Lưu, tu vi của ông cụ Lưu cũng sắp hồi phục hoàn toàn. Mà hai ngày, Lưu Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979695/chuong-2038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.