“Chủ nhân.”
"Doanh trưởng.”
Ngân Lang Vương cùng đám người năm mươi doanh trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, nhao nhao hô.
Người Bộ Hành chợt cứng đờ, chậm rãi xoay người qua, vừa hay nhìn thấy Đường Tuấn đang đi tới chỗ anh ta.
Đường Tuấn sắc mặt rất âm trầm, không có lập tức để ý luôn tới Bộ Hành, mà là đi đến trước mặt tên binh sĩ cầm vò rượu kia, trầm giọng nói: “Từ giờ trở đi, anh đã không còn là người của Phá Quân Doanh."
Tên binh sĩ kia nghe vậy, sắc mặt đại biến nói: “Thống lĩnh, tôi!”
Đường Tuấn trước kia đánh giết Trình lão tam, tình cảnh trấn phục Sở Hải, bọn họ đều nhớ rõ, quả thật chính là một hung thần chân chính. Vì vậy, binh sĩ của Phá Quân Doanh đối với anh đều là rất e dè.
“Thống lĩnh đại nhân, ngài không thể làm như vậy, anh ta không phạm lỗi gì? Ngài xử lý bất công, chúng tôi không phục.” Tên binh sĩ phía sau, là binh sĩ của nhóm lớn Phá Quân Doanh, không biết ai hô một câu liền mang theo ngữ khí khích bác nói.
Người kia trốn ở trong đám người, không hề lộ diện. Nhưng hai câu này của anh ta cũng rất có sức mạnh, khiến đám binh sĩ Phá Quân Doanh không còn e ngại Đường Tuấn như trước nữa.
“Thống lĩnh đại nhân, tôi không có phạm lỗi, tôi không chấp nhận xử phạt này.” Tên binh sĩ tay cầm rượu cũng khôi phục lại một tia trấn định, ánh mắt nhìn thẳng Đường Tuấn.
Nếu như hắn thật sự rời Phá Quân Doanh, cơ hồ chỉ có một con đường chết, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979699/chuong-2040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.