Hoá ra bọn họ đều chỉ là tôi tớ của những cô chiêu, cậu ấm của các thế gia ở ngoại vực thế giới Tinh Hà, là thân phận người ở. Bọn chúng đến để dò đường cho những cậu ấm thế gia kia. Sau khi bảo đảm mọi thứ an toàn, những cậu ấm, cô chiêu kia mới sẽ đến đây.
Đồng thời, anh ta còn thành thật nói ra chuyện phát hiện ra khoáng sản của thế giới nguyên khí, không dám giấu diếm một chút nào.
Lương Hoành Tín càng nghe sắc mặt càng là khó coi, hoá ra bọn nhóc con này cũng chỉ là hạ nhân mà thôi. Ông ta suýt chút nữa đem con gái của mình đi bóp vai cho người ta. Nghĩ tới những điều này, ông ta buồn bực muốn thổ huyết. Vốn là muốn thân cận rể quý, không nghĩ tới nhưng lại là đồ con rùa.
“Chúng tôi đã nói tất cả, chúng tôi có thể đi được chưa?” Người kia mở miệng.
“Vừa rồi như vậy làm nhục tôi, còn muốn sống?” Đường Tuấn lạnh lùng cười, trêu tức nhìn Lục Tín Vỹ và người kia.
Lúc này, năm người còn lại chỉ có hai người bọn họ còn sống, bị Đường Tuấn nhìn như vậy, rùng mình một cái. Lục Tín Vỹ sợ hãi, run rẩy, không ngừng lui về phía sau, một bên xin tha thứ nói: “Anh không thể giết chúng tôi, chúng tôi có thể thay anh che dấu, nói ba người kia đột nhập nhầm mà chết, không phải bị người ta giết chết.”
“Đường Tuấn tôi làm việc, cần gì phải để người khác giúp tôi che dấu.” Thanh âm Đường Tuấn đầy rét lạnh.
“Giết.”
Tia điện trên ngón tay Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979737/chuong-2057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.