Trên mặt Lương Hoàng Tín lộ ra thần sắc hoảng sợ, run rẩy nói: “Đây đâu phải là trùng vương đâu, căn bản là chúa tể trùng!”
“Nhân loại, các người dám nhìn trộm quả của tôi.” Trùng Vương gầm nhẹ.
“Giết, cho tôi nuốt anh ta, hóa thành phân bón cho hai gốc cây này.” Trùng Vương sát khí lẫm liệt nói.
Vô số Chỉ Diễm trùng ùn ùn kéo đến, giống như thủy triều từ trùng trút xuống Đường Tuấn.
Đường Tuấn híp mắt, hai bàn tay đập mạnh ra. Mỗi một chưởng đều có thể đẩy một mảng lớn Chỉ Diễm trùng lui xuống, nhưng không có cách nào chém giết. Những Chỉ Diễm trùng này tụ tập cùng một chỗ, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Không chỉ có thế, những Chỉ Diễm trùng này hết đợt này đến đợt khác đến, khiến Đường Tuấn gần như mệt mỏi ứng phó, có dấu hiệu bại lui.
Trùng vương thấy thế, nhất thời phát ra tiếng cười đắc ý.
“Cha, chúng ta mau đi thôi. Thừa dịp bây giờ Đường Tuấn ngăn cản Chỉ Diễm trùng, trễ một chút nữa, chúng ta sẽ không đi được.” Lương Hoàng Tín nắm lấy cánh tay Lương lão gia tử, khuyên nhủ.
Lương lão gia tử sắc mặt hơi trầm xuống, cũng có chút chần chờ, thấp giọng nói: “Lần này Đường Tuấn thật sự lỗ mãng, trùng vương không phải thứ có thể đấu lại nổi. Có điều ta tin tưởng Đường Tuấn, có thể bình yên chạy thoát.”
Ông đã không còn hy vọng về việc Đường Tuấn hái trái cây hỗn loạn, chỉ hy vọng Đường Tuấn có thể bình yên chạy trốn.
“Các người tại sao đến bây giờ còn mù quáng tin tưởng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979753/chuong-2063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.