Hai lão già tức giận đến sợi râu cũng rối loạn, nhưng ngay sau đó cũng không nói được gì. Bởi vì Đường Tuấn đã mở miệng nói trước.
“Một lão thì tu luyện hàn công, nóng lòng muốn thành, bị hàn khí đả thương phế tạng, công lực không vào được.Hiện giờ vừa đến rạng sáng, e là toàn thân đều rét run, như rơi vào hầm băng. Cũng ăn không ít bảo dược linh dược, đáng tiếc không có ích gì.”
“Một người chỉ vì muốn dùng bảo dược linh dược tăng cao tu vi, nhưng lại không biết là thuốc có 3 phần độc, dược liệu tích tụ bên trong nhiều như vậy, số lượng độc tố đã đến trình độ rất kinh khủng. Bây giờ mỗi lần vận công, hẳn là đều sẽ cảm giác đỉnh đầu như muốn nổ tung, không cách nào tự kiềm chế được.”
Đường Tuấn nói xong, Hàn đại sư và Cao đại sư cũng không nói một câu nào nữa.
Đường Tuấn cười lạnh nói: “Tôi có nói sai câu nào không.”
Hàn đại sư và Cao đại sư thậm chí có chút kinh hãi, bởi vì mỗi một chữ Đường Tuấn nói đều không sai, ngày cả đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng những chuyện này đều là bí mật lớn nhất của bọn họ, ngày cả người thân cận nhất cũng không nói, sao Đường Tuấn lại biết? Chẳng lẽ thật là liếc mắt đã nhìn ra được?
“Vị đại sư này.” Hàn đại sư và Cao đại sư liếc nhau, cuối cùng mở miệng một cách khó khăn.
Đường Tuấn lạnh lùng nói: “Không phải vừa rồi hai người các ông đều nói tôi là thằng nhóc chưa đủ lông đủ cách sao, bây giờ gọi đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979801/chuong-2088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.