Cô ta mặc dù là cô chủ của gia đình họ Trác, nhưng bây giờ lại không đủ tư cách ra lệnh cho những tử sĩ này.
“Dừng tay!” Nguyên Vô Địch đứng chặn trước người Trác Kim Phượng thét lên.
Anh ta lạnh lùng nhìn về phía Đường Tuấn, khinh thường nói: “Dựa vào một khối lệnh bài để ra tay với con gái, vậy mà không sợ mọi người chê cười sao? Nếu có bản lĩnh, tới đây đấu tay đôi.”
“Cũng bắt anh ta lại cho ta.” Đường Tuấn chỉ vào Nguyên Vô Địch ra lệnh một lần nữa.
Nếu liều mạng không quan tâm thương thế, anh có thể tiêu diệt tên nửa bước Hóa Thần trước mặt này một cách dễ dàng, nhưng có Thiết huyết lệnh bài trong tay, anh liền bỏ qua những phiền toái đó.
Đường Tuấn vừa nói xong, mấy tên tử sĩ cũng vây Nguyên Vô Địch lại.
“Tên hèn nhát này!” Nguyên Vô Địch giọng điệu mỉa mai.
“Bắt.” Đường Tuấn vung tay lên.
“Hừ. Các người cũng không xứng ra tay với ta?” Nguyên Vô Địch kéo Trác Kim Phượng bay ra khỏi sân. Nếu như hôm nay anh ta thật sự bị bắt, sợ rằng sau này sẽ trở thành trò cười của rất nhiều người.
“Yên Nhi, bắt lấy bọn chúng.”
Vừa nghe Đường Tuấn ra lệnh, cơ thể Đồ Yên Nhi nhanh như tia chớp lướt đi, bắt lấy Trác Kim Phượng.
“Một cô gái nhỏ bé mà cũng dám ra tay với ta sao?” Nguyên Vô Địch giễu cợt nói.
Anh ta cũng rất tự tin, cùng lúc đánh ra một chiêu.
Anh ta lấy tên là Vô Địch, lại là cháu trai của đạo sĩ Trung Thanh, có thể nói là giỏi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979808/chuong-2095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.