Trong lều trướng của quân doanh, cũng chỉ còn lại Đường Tuấn và Lưu Tuệ.
Lưu Tuệ nhìn Đường Tuấn, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Chỉ dựa vào một câu của anh, lại khiến cho nhiều người phải đi chịu chết như vậy? Rất có cảm giác thành tựu phải không?”
Đường Tuấn bình tĩnh nói: “Bọn họ sẽ không chết.”
Lưu Tuệ lắc đầu, nói: “Những cường giả Nửa Bước Hóa Thần kia tất nhiên sẽ không ra tay kết liễu bọn họ, thế nhưng quân đội Thần Đình và những gia tộc lớn kia nhiều tu sĩ đạt cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao như vậy, dù là lấy thịt đè người, chiến đầu không cần dùng toàn lực cũng hoàn toàn có thể nghiền chết thủ hạ của anh.”
Cô ta ngừng một chút, nói: “Em cũng không muốn phí lời với anh nữa. Nhà họ Lương chúng em muốn làm giao dịch với anh, anh đưa một phần linh dược cho nhà họ Lương bọn em, nhà họ Lương sẽ đảm bảo cho các anh toàn thây.”
Không biết từ bao giờ Đường Tuấn đã lấy ra một cái bình nhỏ thưởng thức, ngắm nghía, cười nói: “Nhà họ Lương không có thể diện lớn tới như vậy đầu.”
Biểu tình Lưu Tuệ không vui, nói: “Xem ra, anh vẫn chưa nhận rõ được hiện thực nhỉ.”
Cô ta lấy ra một mặt gương đồng, gương đồng sau khi rời khỏi bàn tay của cô ta, nháy mắt trở nên cao cỡ ba mét, trên mặt kính dần hiện ra hình ảnh, đúng là cảnh tượng đám người Sở Hải đang giằng co với đám người Thần Đình cùng các gia tộc lớn.
Trong quân doanh Thần Đình, mấy người Liễu Ngọc Duy và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979847/chuong-2126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.