Trong lòng Arthas bây giờ hối hận vô cùng, sớm biết thế này thì đã không chọn địa điểm thi đấu ở Mặt Trăng, vậy nhưng lại đụng trúng lão quái vật này.
Balde cũng toàn thân run rẩy, nhưng anh ta đang bị Đường Tuấn tóm lấy, đến cơ hội chạy trốn cũng không có.
“Cái tên khốn khiếp Arthas này.” Balde mắng.
“Yên tâm, anh ta không trốn thoát được.” Đường Tuấn nói
Nếu để cho một Nguyên Anh Cảnh đỉnh cao chạy trốn ngay trước mắt anh thì thật sự cười chết người ta rồi.
Trong ánh mắt khiếp sợ của Balde, Đường Tuấn khua tay trong hư không, Arthas vốn đang lao đi vun vút đột nhiên dừng lại, tiếp đó không tự chủ được mà lùi trở về với một tốc độ còn nhanh hơn.
Cuối cùng, Đường Tuấn một tay bắt lấy nắm đấm của Balde, một tay tóm lấy cổ của Arthas.
“Đại nhân tha mạng.”
Balde và Artha cầu xin tha mạng, đối với Đường Tuấn cung kính như thần, đến suy nghĩ phản kháng cũng không có.
“Hai người yếu kém như vậy cũng dám ở trên Mặt Trăng động thủ.” Đường Tuấn trầm giọng nói.
Ngoại trừ trận pháp ẩn giấu tinh lộ kia, Đường Tuấn còn phát hiện một vài trận pháp khác, có vài trận pháp khó hiểu, tản ra một ít dao động khiến Đường Tuấn cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như Balde và Arthas trong lúc chiến đấu không cẩn thận đụng phải thì đến bóng dáng tuyệt đối cũng không còn nguyên vẹn.
Balde và Arthas cười khổ, hai người đều là cao thủ hàng đầu trên Tiên bảng, nhìn trong Địa Cầu cũng không có mấy người là đối thủ của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979904/chuong-2152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.