Mệnh phách chủ quản ý thức.
Đường Tuấn trầm giọng nói: “Võ giả Hổ Cửu đã làm đứt kinh mạch của Hồng Phượng. Ngoài ra, tu pháp giả cũng ra tay rồi, là anh ta đã lấy đi mệnh phách của Hồng Phượng.”
Ninh Đình Trung ngạc nhiên, nghẹn ngào nói: “Còn có một tu pháp giả.”
Trong ánh mắt Đường Tuấn hiện lên vẻ tức giận: “Người ra tay quả là độc ác, muốn Hồng Phượng sau khi chết phải chịu nhiều đau đớn.”
Ninh Đình Trung toàn thân run rẩy, trên khuôn mặt hiện rõ sự phẫn nộ, nói: “Là ai?”
Đường Tuấn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, bên ngoài truyền đến tiếng hét kinh ngạc của một cô gái.
Ninh Đình Trung vội vàng ra ngoài, sau đó dẫn cô gái vào trong.
Cô gái này có một đôi mắt rất có hồn với dung mạo xinh đẹp, nhìn có vẻ rất đáng thương, khiến người ta không khỏi xót xa. Cô ta vỗ ngực nói với Ninh Đình Trung: “Anh Ninh! Những người bên ngoài là ai? Sao lại chết ở đây?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tá tái mét, dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Ánh mắt của Ninh Đình Trung dịu dàng hơn rất nhiều, nói: “Bọn họ đến thu tiền bảo kê. Lúc nãy, có người ở trong tối đã ra tay giết bọn họ.”
Anh ta cố ý giấu chuyện Đường Tuấn ra tay. Nếu tin Đường Tuấn trở về bị truyền ra ngoài sẽ chấn động nước Việt Nam.
Ninh Đình Trung nói: “Cô ấy là Tiêu Huyền Nhi, là bạn của Hồng Phượng. Sau khi Hồng Phượng và tôi xảy ra chuyện thì rất nhiều người bạn trước đây đều cắt đứt liên hệ với chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979913/chuong-2156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.