Mí mắt của bác sĩ Phùng giật giật, kiên trì nói: "Ông Lâm, làm vậy có vẻ không đúng lắm."
Bây giờ, trong phòng hội chẩn có không ít bệnh nhân, nếu bọn họ thấy hiệp hội y học cổ truyền chẳng những không chữa trị được cho người bệnh, mà ngược lại thẹn quá hóa giận muốn giết người, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệp hội y học cổ truyền, sau này còn ai dám tin vào y thuật Đông Y chứ?
Lâm Hoành Thiên nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói: "Phùng Thanh Dương, cậu cho rằng tôi hãm hại mẹ con bọn họ à?"
Ông ta không kêu Tiểu Phùng nữa, mà gọi cả họ và tên, quả nhiên là đã nổi giận rồi.
Trán của Phùng Thanh Dương toát ra vài giọt mồ hôi lớn, không dám trả lời. Lâm Hoành Thiên ở hiệp hội y học cổ truyền cực kỳ quyền thế, chỉ cần nói một câu cũng khiến anh ta không chịu được.
"Y thuật kém, thẹn quá hóa giận, lại còn muốn giết người à?"
Đường Tuấn nhìn Lâm Hoành Thiên nói: "Y đức của ông đâu?"
Lâm Hoành Thiên cười nhạo một tiếng nói: "Bốn tuổi tôi đã chữa bệnh cứu người, bây giờ đã qua năm mươi năm rồi. Từ tướng soái, quan lớn, cho đến người bình thường, đã cứu không biết bao nhiêu người? Cậu mà cũng xứng nói đến y đức trước mặt tôi hả?
"Ông nội, giết luôn cả anh ta nữa, anh ta và hai mẹ con kia ở cùng một nhóm." Lâm Tiểu Phàm trầm giọng nói.
"Yên tâm, có ông ở đây, bọn chúng không chạy được đâu."
Lâm Hoành Thiên cười lạnh một tiếng, ngân châm nhọn hoắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979942/chuong-2170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.