Ông ta giống như con thú dữ bị trọng thương vậy, toàn thân không ngừng run rẩy. Trên mặt của ông ta là vẻ kinh ngạc, một ánh mắt đã làm ông ta trọng thương, đây là tu vi gì vậy? Chẳng lẽ anh thật sự là chí tôn sao?
Bàn tay nhỏ bé của Chu Nhã Ca che đôi môi, không thể tin được cảnh tượng trước mắt này. Lão Hồng tuy chỉ là trưởng lão khách khanh của nhà họ Chu, nhưng cũng là cao thủ xếp hạng thứ ba cao thủ ở nhà họ Chu, thậm chí ngay cả một ánh mắt của Đường Tuấn cũng đánh không lại.
“Khó trách chú ba nhà họ Phương nói ông ta có thể địch lại chí tôn, thực lực này quả thật là không thể kém hơn chí tôn bao nhiêu.” Trong lòng Chu Nhã Ca than thầm.
“Cảm ơn.”
Chu Nhã Ca đỡ lão Hồng, nói với Đường Tuấn. Cho dù tu vi của cô ta ít hơn, cũng biết vừa rồi Đường Tuấn đã nương tay.
“Lần sau sẽ không đâu.” Đường Tuấn nói.
Chu Nhã Ca cắn môi một cái, bỗng nhiên nói: “Cậu nhanh chóng rời đi đi. Lão Hồng bị thương thành ra như vậy, cha tôi và chí tôn Phương sẽ không bỏ qua đâu.”
Đường Tuấn nói: “Bọn họ cũng không đáng để tôi trốn.”
Nói xong, Đường Tuấn không đợi hai người, tiếp tục đi về phía trước.
Chu Nhã Ca liếc mắt nhìn bóng lưng của anh, giậm chân, nói: “Sẽ có lúc cậu hối hận.”
Trung tâm hòn đảo có một khe núi, khe núi gần như đi ngang qua cả hòn đảo nhỏ, rất sâu thẳm, tựa như một vực sâu vắt ngang trên hòn đảo.
Mà lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979975/chuong-2193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.