Phương Nguyên Minh đứng phía trước khẽ chau mày, tỏ vẻ không hài lòng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Chu Chí Tôn đã già đến mức này rồi sao? Ngay cả một gã thời đại cũ cũng không bắt được?”
Chu Chí Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, nói: “Anh ta có hơi kỳ lạ, vừa nãy có cao thủ bí ẩn nằm trong top mười Tiên Bảng ra tay, anh ta đã trấn áp pháp lực của tôi làm tôi không cử động được.”
Đường đường là Chí Tôn, là nhân vật được nhiều người kính nể ở nước Việt Nam mà lại bị người khác khiêu khích như vậy. Chu Chí Tôn dồn nén một bụng tức giận.
Phương Nguyên Minh hơi thay đổi sắc mặt, trêu trọc: “Xem ra người đã từng là thiên nhân của chúng ta vẫn là rắn chết vẫn còn nọc.”
Anh ta xua tay, nói: “Nếu đã có cao thủ nằm top mười Tiên Bảng ra mặt giúp anh ta thì hãy ngừng lại một lát.”
Chu Chí Tôn vô cùng tức giận, nói: “Chẳng lẽ anh cũng sợ anh ta?”
Phương Nguyên Minh búng ngón tay, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, nói: “Chỉ là một thiên nhân yếu ớt mà thôi nên không đáng để tôi sợ hãi. Mục tiêu lần này của tôi là tiến vào top mười Tiên Bảng nên không muốn lãng phí thời gian với anh ta. Đợi tôi vào được top mười, để tôi xem cao thủ sau lưng anh ta có ra tay hay không?”
Long Vương giật mí mắt, câu nói này của Phương Nguyên Minh cũng như đang cảnh cáo ông ta. Hơn nữa, trong lời nói của Phương Nguyên Minh đầy vẻ tự tin khiến ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979979/chuong-2197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.