Đường Tuấn vậy mà thắng rồi, hơn nữa còn là phong thái gần như nghiền nát.
Sắc mặt của Phương Nguyên Thái và Chu chí tôn cực kì khó coi. Vừa rồi Phương Nguyên Thái đấu bất phân thắng bại với Võ Đằng Trì, bọn họ khen một trận mãnh liệt biết bao, nhưng bây giờ khi bọn họ xem ra không thể địch lại được Võ Đằng Trì, vậy mà Đường Tuấn có thể dễ dàng chém đứt một cánh tay!
"Một nguyên anh đỉnh phong nho nhỏ cũng dám nói chém tứ chi của tôi ư! Không sợ tôi trút giận lên nước Yên, khiến người tu hành nước Yên các người chết sạch sao?" Đường Tuấn nói với giọng điệu âm trầm.
Đầu tóc Võ Đằng Trì muốn nổ tung, thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng, các loại tâm tình trong lòng anh đều hiện lên, ánh mắt anh ta đỏ bừng như máu, gào lên: "Tôi muốn cậu phải chết!"
"Hừ. Tôi mới là người muốn cậu phải chết."
Trên mặt Đường Tuấn lộ ra sát ý, kiếm khí trên ngón tay lần hai bắn ra.
"Dừng tay, chỉ là tỷ thí thôi mà, ai cho phép cậu giết người!" Đúng lúc này một giọng nói ra lệnh vang lên.
Mọi người nghe theo tiếng nói nhìn qua, sắc mặt cùng lúc thay đổi.
Bulla và Sophia nắm tay nhau đến, lời vừa rồi là của Bulla.
"Xin chào hai vị quản lý."
Bao gồm Võ Đằng Trì, Phương Nguyên Thái thì tất cả mọi người cùng lúc hành lễ với hai người, giọng nói đều rất cung kính. Bàn về tu vi thì có thể Sophia và Bulla không sánh bằng cao thủ danh tiếng lâu năm như Võ Đằng Trì, nhưng hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979986/chuong-2204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.