Đợi khi kiếm khí tiêu tán đi, mọi người chỉ thấy Đường Tuấn và Phương Nguyên Thái đều không nhúc nhích gì.
“Hóa ra mày vẫn chưa rớt lại ở phía sau à!” Ánh mắt của Phương Nguyên Thái đầy phức tạp nhìn Đường Tuấn.
Phù phù.
Phương Nguyên Thái lắc nhẹ người qua, rồi sau đó rơi từ trên không trung xuống phía dưới hẻm núi sâu thẳm. Ở bên ngoài cơ thể của anh ta không có bất kỳ vết thương nào, nhưng sinh khí của anh ta đã bị kiếm của Đường Tuấn cắt đứt rồi.
“Thanh kiếm vừa rồi có thể sánh ngang ba người đứng đầu trong Tiên Bảng đó.” Long Vương ngơ ngác nói.
Hai mắt anh ta đỏ hoe lên, không kiềm được mà rơi nước mắt nói: “Vẫn là mày đi trước mất.”
Bulla và Sophia đều choáng váng, khi đứng ở sau lưng của Phương Nguyên Thái thì bọn họ cảm thấy một kiếm vừa rồi giống như sợ hơi thở của cái chết vậy. Nói cách khác, vào thời khắc đó, nếu như Đường Tuấn muốn thì bọn họ cũng không thể sống sót được.
“Anh ta không dám giết chúng ta, chính là vì sợ thầy của chúng ta đó!” Một lát sau, Bulla đột nhiên hét lên.
Mọi người đều im lặng.
Đúng vậy, quả thực Đường Tuấn rất lợi hại, một kiếm đó có thể sánh ngang với ba người đứng đầu trong Tiên Bảng. Nhưng làm sao ba người đứng đầu trong Tiên Bảng có thể yếu như thế? Nếu đánh nhau thật, ai thắng ai thua vẫn là chưa biết được.
Ba ba.
Ngay khi Bulla vừa dứt lời, Đường Tuấn lại như một bóng ma xuất hiện trước mặt anh ta, rồi lại tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979991/chuong-2209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.