“ Ma tộc Hắc Ám, tôi sẽ tự đánh được, không cần sự trợ giúp của Côn Luân và Vu Môn.”
Dừng lại một chút, Đường Tuấn nói tiếp.
“Còn nữa, hôm nay Vu Cửu Tiêu phải chết!”
Vu Cửu Tiêu đang tươi cười đắc ý, khuôn mặt lập tức cứng đờ, cười lạnh: “ Mày dám không? Tao đứng ở đây cho mày giết.”
Long Vương vội vàng nói: “ Đường Tuấn, không được!”
Vừa nói, anh ta vừa ngăn ở giữa Đường Tuấn và Vu Cửu Tiêu, muốn ngăn cản Đường Tuấn giết Vu Cửu Tiêu.
Nhưng mà, sự cản trở này của Long Vương không có tác dụng. Vu Cửu Tiêu giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ, kêu “ối ối”. Theo lý thuyết, Vu Cửu Tiêu đã có thể tính là cường giả nửa bước Hóa Thần, không có khả năng bị ngạt thở như vậy. Nhưng bây giờ sự việc xảy ra lại chân thật đến vậy.
Đến cả người trong cuộc là Vu Cửu Tiêu hiện giờ trong mắt toàn là vẻ hoảng sợ, pháp lực của hắn bị một bàn tay vô hình thao túng, pháp lực tại khiếu huyệt bên trong nghịch hành, đây mới là hắn thống khổ căn nguyên.
Giờ phút này, Vu Cửu Tiêu bắt đầu cảm thấy hối hận.
“Tên này ít nhất cũng là nửa bước Hóa Thần.” Vu Cửu Tiêu thầm nghĩ.
Nhưng mà đã muộn. Tốc độ của sức mạnh nghịch hành quá nhanh, anh ta chỉ kịp thở chưa tới hai, ba cái. Pháp lực cuộn trào, tiêu hủy tất cả nguyên anh và huyệt khiếu trong cơ thể của Vu Cửu Tiêu.
Cuối cùng, Vu Cửu Tiêu ngã trên mặt đất rồi chết.
“Chuyện này...” Long Vương, Chu Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980006/chuong-2217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.