Lục gia chủ lạnh lùng nói: "Đúng là ngông cuồng, ông chú tôi vì cậu ta mà đến đây, vậy mà lại không dám đến."
Lục Minh Châu xua tay, vẻ mặt kiềm chế cơn giận, hỏi: "Cậu ta đâu?"
Long Vương mỉm cười đáp: "Đường Tuấn đang chữa bệnh cho người ở Hiệp hội Y học cổ truyền."
Vẻ mặt Lục Minh Châu lại chùng xuống, nói: "Ma tộc Hắc Ám sắp tới rồi, cậu ta có thể ngồi yên sao?"
Hiệp hội Y học cổ truyền, hôm nay là ngày thành lập chữa bệnh miễn phí của hiệp hội. Biết Đường Tuấn đích thân thăm khám, nên người đến rất nhiều. Hầu hết họ chỉ là những người bình thường, căn bản không biết những chuyện đã xảy ra trong giới tu hành.
“Cảm ơn bác sĩ Đường.” Sau khi Đường Tuấn châm cứu cho một cụ bà bảy mươi tuổi, cụ bà nói cảm ơn rất chân thành.
Đường Tuấn đỡ bà cụ dậy và nói: "Nên mà nên mà."
"Y thuật của bác sĩ Đường thực sự rất tuyệt vời."
"Đến lượt tôi rồi chứ."
Nhìn thấy chỗ trống trước mặt Đường Tuấn, lập tức có người kêu lên. Họ đã chứng kiến y thuật chữa bệnh của Đường Tuấn, đều muốn Đường Tuấn chữa bệnh cho mình.
"Ma tộc Hắc Ám đánh đến, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Cậu trị bệnh hành y, thì có thể cứu được mấy người?"
Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, mang theo ý tứ hàm xúc không mấy thiện cảm.
Người vừa lên tiếng chính là Lục Minh Châu, phía sau ông ta là đám người Long Vương và Lục gia chủ.
Những người bình thường này không hiểu lời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980016/chuong-2222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.