“Chẳng lẽ Côn Luân là tiểu thế giới của một cường giả Động Hư Cảnh?” Trong đầu Đường Tuấn bất giác hiện ra suy nghĩ này.
Nếu đúng như vậy thì lai lịch của Côn Luân sẽ còn đáng sợ hơn anh tưởng rất nhiều. Chênh lệch một cảnh chính là khác biệt cả một trời một vực, cho dù anh có Tiên Thiên Thần Văn cũng không bù đắp nổi, huống chi anh còn cách Động Hư Cảnh hai cảnh giới.
“Linh khí Trái Đất đã cạn kiệt từ ngàn năm, nếu thật sự có Động Khư Cảnh tồn tại, e rằng đã rời khỏi Trái Đất từ lâu.” Đường Tuấn cảm thấy có chút yên tâm.
Bên trong núi Côn Luân, không gian ở đây rộng lớn gấp vạn lần so với vẻ bên ngoài. Lạc Chu Sơn đứng trên một căn gác cao sừng sững, phía sau là Thủy Trân và Lạc Tâm Xuyên. Ngoài ba người, trên gác còn có thêm một người, chính là Lục Minh Châu.
"Lục Minh Châu, ông là người đọc sách, có thể tu hành đến Bán Bộ Hóa Thần cảnh quả thật là không tồi. Ông thật sự định vì tên Đường Tuấn này mà hủy hoại tu hành trăm năm của mình sao?" Lạc Chu Sơn đột nhiên nói.
Lục Minh Châu lắc đầu nói: "Một tên nhóc kiêu ngạo, ngay cả Vạn Thần Hương cũng dám đắc tội, sớm muộn cũng chết, sao tôi lạ nói giúp cho cậu ta chứ."
Lạc Chu Sơn gật đầu nói: "Cũng chẳng khác gì mấy. Thế ông đến vì Việt Nam sao?"
Lục Minh Châu lại không chút do dự lắc đầu nói: "Một đám ngu dân, đâu đáng để tôi hao phí tâm lực. Lần này tôi đến chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980023/chuong-2226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.