Máu tụ lại ở những vùng thấp chảy thành một dòng suối nhỏ.
Đột nhiên, một cơn gió cuồng bạo nổi lên, tạo ra một tiếng rít gào sắc bén, giống như một vạn kiếm thoát ra từ trong không trung.
Các lầu phát ra tiếng kêu răng rắc, các lầu cao gần trăm trượng bị chẻ ra làm hai.
Cả người Lục Minh Châu run lên, rốt cuộc ông ta cũng hiểu được vì sao vừa rồi yên tĩnh như vậy, không có một làn gió. Bởi vì vừa rồi Đường Tuấn đã chém gió thành từng mảnh.
"Sao cậu ta có thể mạnh như vậy." Lục Minh Châu đưa mắt cầu cứu nhìn Lạc Chu Sơn.
Bây giờ, ông ta chỉ có thể gửi thác mọi hy vọng vào chưởng giáo Côn Luân.
Lạc Chu Sơn không đáp, nụ cười và biểu cảm trên khuôn mặt ông ta vẫn như trước, chỉ có một vệt máu tách ra từ giữa lông mày, cuối cùng Lạc Chu Sơn bị chia thành hai nửa.
Chỉ với một nhát kiếm, Đường Tuấn không chỉ giết chết ba mươi sáu tu sĩ Côn Luân, mà còn cả chưởng giáo hiện tại!
Một kiếm phá Lục Hợp!
Một kiếm chấn động Côn Luân!
Bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng gió rít, trong gió còn mang theo một mùi tanh nồng. Côn Luân luôn tự nhận là một nơi thánh địa Tiên Đạo, nhưng bây giờ lại mang đến cảm giác của sự chết chóc.
Lạc Tâm Xuyên nhìn chằm chằm vào Lạc Chu Sơn đã bị cắt làm đôi, ánh mắt đầy vẻ đau xót. Anh ta quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, dùng hai tay ôm lấy thi thể đã bị cắt rời của Lục Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980031/chuong-2229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.