Đường Tuấn tỏ vẻ vui mừng, mất hơn ba tháng mới hoàn thành xong giai đầu tiên của thuật châm cứu.
"Đã thay đổi gì rồi nhỉ?"
Đường Tuấn có chút căng thẳng cũng có chút hưng phấn. Trước khi hoàn thành nhất giai thì đã lợi hại lắm rồi, bây giờ lại đến mức độ nào nữa chứ.
Tâm thần anh nhìn sang huyệt Thái Dương, bỗng chốc toàn thân cứng đờ.
Chỉ thấy huyệt Thái Dương của anh to hơn khi nãy gấp trăm lần. To này không có nghĩa là đầu Đường Tuấn to gấp trăm lần, mà là không gian mà hắn nhìn thấy trong tâm thần, chính là không gian bên trong khiếu huyệt.
Trong huyệt Thái Dương không có kim quang nữa, chỉ có một cái hồ màu vàng. Chất lỏng vàng trong hồ là chính là thứ hóa ra kim quang trước đây. Lúc này, trong kim hồ này, có một con dị thú đang bơi lội. Toàn thân con dị thú này đều là màu vàng, trên đỉnh đầu nó có một cái sừng bạc.
Dị thú đang bơi lội rất vui vẻ trong hồ, dường như nó cảm nhận được tâm thần của Đường Tuấn, lập tức giương mắt lên nhìn, gầm lên một tiếng như biểu đạt thiện ý.
Đường Tuấn như bị sét đánh đơ người, vậy mà anh lại dùng thời gian ba tháng để tạo ra một con dị thú đang bơi lội trong huyệt Thái Dương của mình.
Tình huống gì thế này!
Đường Tuấn thu hồi tâm thần, lại lấy sách cổ ra. Lần này anh nhìn rất kỹ, vì sợ sẽ nhìn nhầm.
Thấy trong sách cổ có viết rằng: Hoàn thành nhất giai, huyệt Thái Dương mở rộng, có thể nuốt chửng tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980095/chuong-2257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.