Cô ta vừa dứt lời, cách đó năm triệu km, cờ Thập Phương Trấn Hư cùng dụ lệnh của tôn giả đột nhiên thu lại, dường như đã gặp phải một đòn tấn công đáng sợ. Nhưng ngay sau đó, cờ Thập Phương Trấn Hư và dụ lệnh của tôn giả lại tỏa ra thần quang, một giọng nói lớn vang lên: "Dư nghiệt của Trái Đất, còn dám phản kháng sao."
m thanh đó vừa dứt, một luồng sáng bắn ra từ trong dụ lệnh của tôn giả, trong phút chốc đã truyền tới Mặt Trăng.
Phập, thần quang xuyên qua hư ảnh của tiên nữ, hư ảnh lại tách ra thêm mấy phần.
Hư ảnh của tiên nữ không cam tâm nhìn dụ lệnh tôn giả đó, sau đó lại nhìn trận pháp thông đạo biến mất lần nữa, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ điểm ý cười: "Trái Đất ta cuối cùng sẽ lại trỗi dậy thôi."
Nói đoạn, hư ảnh của tiên nữ đó cùng Nguyệt Cung đồng thời biến mất vào hư không.
Mười mấy tu sĩ Hóa Thần Cảnh canh giữa xung quanh cờ Trấn Hư nhìn thấy cảnh tượng này thì thất kinh hồn vía, không khỏi thốt lên: "Tôn giả khẩu dụ."
Tôn giả, chỉ đứng sau Thiên Quân, mọi cử chỉ lời nói đều có thể khiến cả thiên địa phải chấn động.
"Có dư nghiệt của Trái Đất bỏ chạy, truyền khẩu dụ của ta, giết!"
Trong dụ lệnh của tôn giả lại truyền ra giọng nói của tôn giả đó.
“Tuân pháp chỉ.” Mười mấy tu sĩ Hóa Thần Cảnh cúi đầu cung kính đáp.
Dụ lệnh của tôn giả và cờ Thập Phương Trấn Hư lại hồi phục như bình thường.
Đường Tuấn không biết chuyện gì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980100/chuong-2260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.