Nhìn thấy Lữ sư muội tỉnh lại, Vệ sư huynh lập tức ngơ ngác
Lữ sư muội không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trác sư đệ nhanh chóng giải thích mọi chuyện.
Sau khi H Lữ sư muội nghe xong, lông mày hơi cau lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn Vệ Võ. Vệ Võ có chút không dám nhìn thẳng vào Lữ sư muội, hơi cúi đầu xuống.
Lữ sư muội không nhìn Vệ Võ nữa, mà cảm kích cảm ơn Đường Tuấn: "Cảm ơn tiền bối ra tay giúp đỡ, Lữ Tri Huệ vô cùng cảm kích."
Từ việc khi nãy Đường Tuấn ra tay giúp đỡ, cộng thêm lần này cứu mạng cô ta, Lữ Tri Huệ đã xem Đường Tuấn là tiền bối cao nhân của mình rồi.
Đường Tuấn khẽ gật đầu.
Lữ Tri Huệ hỏi: "Tiền bối xưng hô thế nào? Hầu như mọi người trong y đạo khắp thành Hồng Dương này ta đều biết cả, nhưng không có ấn tượng với tiền bối. Không biết tiền bối từ đâu đến?"
Đường Tuấn nói: "Ta tên là Dược Đường, từ nhỏ đã theo sư phụ ẩn tu trong núi sâu, khoảng thời gian trước đây sư phụ qua đời, ta mới xuống núi."
Dược Đường, đây là cái tên mới Đường Tuấn tự đặt cho mình. Sau khi đến Trung Ương Ngân Hà, anh đã nghĩ xong một danh tính mới cho mình.
Lữ Tri Huệ nghe vậy, cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều. Dẫu sao thì thế giới này cũng rất rộng lớn, kỳ nhân dị sự nào cũng có thể xảy ra.
Ngược lại hai mắt Vệ Võ lại sáng lên khi nghe những lời Đường Tuấn nói, không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì.
"Anh Dược cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980109/chuong-2265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.