“Vậy mà lại là Cửu Âm Ngưng Hoa, nhất định phải lấy được.” Ánh mắt Đường Tuấn lóe sáng, trong mắt lộ vẻ kiên định.
Loại dược liệu Cửu Âm Ngưng Hoa này vô cùng hiếm thấy, nếu như bỏ lỡ, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại được.
“Cho hỏi, phủ thành chủ đi như thế nào?” Đường Tuấn đi đến hỏi một nhóm người đang thảo luận ở phía trước.
Những người đó không khỏi liếc nhìn Đường Tuấn thêm vài cái rồi nói: "Chú em, có phải cậu đã nghe bọn tôi nói rồi bị cám dỗ rồi phải không, cậu cũng muốn đến phủ thành chủ sao."
Đường Tuấn gật đầu nói: "Tôi cũng biết một chút y thuật, quả thật cũng muốn thử xem sao."
Cả đám cười ồ lên.
"Chú em à, không phải biết một chút y thuật thì có thể làm được đâu. Phủ thành chủ trước giờ nghiêm ngặt, nếu để thành chủ biết cậu không có bản lĩnh thực sự, có thể đến cả cái mạng của cậu cũng không giữ được."
"Cho dù cậu hiểu y thuật thì có thể làm được gì, ông Qua đã đi từ sớm rồi, cậu không có cơ hội."
Đường Tuấn nghiêm túc nói: "Tôi vẫn muốn thử."
Khi mọi người nhìn Đường Tuấn, đều không khỏi lắc đầu, nói: "Người trẻ tuổi đúng là đầy nhiệt huyết, cậu muốn thử thì cứ đi đi, nhưng mà đến lúc đó khóc lóc thì đừng trách bọn tôi không nhắc nhở cậu."
Nói xong, có người chỉ đường cho Đường Tuấn đến phủ thành chủ.
Nhìn Đường Tuấn đi về hướng phủ thành chủ, bóng lưng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, mọi người không khỏi lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980113/chuong-2267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.