Đường Tuấn cười nói: "Đương nhiên là tôi có thể hiểu, nhưng mà tôi phải nói cho cô biết, cho dù ông Qua và học trò của ông ta liên thủ lại, cũng không trị được vết thương của cha cô, thậm chí có thể sẽ càng nặng hơn."
"Cậu nói cái gì!"
Vừa dứt lời, ông Qua lập tức đứng dậy, nét mặt tức giận trừng Đường Tuấn, nói: "Cậu đang nói lung tung cái gì thế?"
"Tôi còn tưởng là cậu có chút bản lĩnh, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ là một tên nhóc cuồng ngạo. Việc là trợ lý coi như tôi chưa nói. Cậu thua xa Vệ Võ lắm."
Sử Ái Vi cũng cau mày, có chút không vui nói: "Anh Dược, vừa rồi tôi đã đền bù cho anh không phải sao. Anh còn nói những lời như thế, có hơi nhỏ mọn quá rồi không."
Đường Tuấn cười nói: "Thái Uyên, Quan Xung, Ngư Tế, Quy Lai và m Đô."
Sử Ái Vi trong mắt đã tràn đầy tức giận, cô ta trầm giọng nói: "Dược Đường, ở đây không có chỗ cho anh nói, mau đi đi!"
Đường Tuấn chẳng nhìn cô ta, mà nhìn sang ông Qua.
Ông Qua lộ ra vẻ mặt không dám tin, thất thanh nói: "Làm sao cậu biết được?"
Những gì Đường Tuấn nói có vẻ không có gì đặc biệt đối với Sử Ái Vi, nhưng đối với ông Qua thì lại rất chói tai, giống như sấm sét. Bởi vì năm từ mà Đường Tuấn nói đại biểu cho năm huyệt, mà năm huyệt này là vị trí lúc trước ông ta đả thông cho Sử thành chủ, hơn nữa Đường Tuấn còn nói đúng thứ tự! Cứ như thể Đường Tuấn tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980119/chuong-2270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.