Đường Tuấn nhìn Vệ Võ nói: "Con nói lại một câu lang băm thử xem?"
Vệ Võ: "Không dám."
“Cậu Dược à, bữa tiệc sắp bắt đầu, cậu đừng vì bọn nó mà mất hứng.” Lúc này Sử thành chủ nói.
Đường Tuấn ừm một tiếng, sau đó Sử thành chủ dẫn đầu, cùng với Sử Ái Vi, đi đến nơi tổ chức tiệc.
“Đứng dậy đi.” Sau khi mấy người Đường Tuấn đi xa, ông Qua mới nói với Vệ Võ vẫn còn đang quỳ dưới đất.
Vệ Võ run rẩy đứng lên, tuy rằng chỉ bị tát ba cái, nhưng ông Qua lại chẳng hề nương tay, hai má Vệ Võ đã sưng lên rất nhiều. Vệ Võ trong lòng vừa đau vừa tức, nhưng không làm gì được, chỉ âm thầm nói: "Nhất định sẽ có ngày tôi trả mối thù này! Chỉ cần đợi được tiền bối cao nhân kia hướng dẫn cho tôi, sau này ai có thành tựu hơn vẫn còn chưa biết được?"
Ông Qua nhìn Vệ Võ, thở dài nói: "Vốn dĩ thầy đã nói với cậu Dược, để cậu ấy hướng dẫn y thuật cho con, ai mà ngờ, con lại đối đãi với cậu ấy như thế, bây giờ có muốn cậu Dược hướng dẫn cho con, sợ là không thể được nữa."
Ầm ầm.
Vệ Võ đột nhiên cảm thấy trong đầu mình như có một tia sét đánh ngang, cả kinh nói: "Thầy, cao nhân mà thầy nói chính là cậu Dược đó sao?"
Ông Qua nói: "Chính là cậu ấy."
Ông ta cười khổ nói: "Uổng công thầy khổ luyện y thuật mấy trăm năm, nào ngờ y thuật của cậu Dược ấy còn giỏi hơn cả thầy, đừng nói là làm hướng dẫn cho con, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980129/chuong-2278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.