Đường Tuấn bây giờ đang là Hóa Thần Cảnh sơ kỳ, và chỉ còn một bước nữa là đến Hóa Thần Cảnh trung kỳ. Cho dù không chuyên môn về tu luyện linh hồn, nhưng cũng không phải binh khí bình thường có thể làm tổn thương được. Còn khi nãy anh chỉ vừa nhìn vào chiếc gương đó, thì suýt chút đã bị trầm mê vào đó, mất hồn trong phút chốc. Nếu như đang ở trong trận chiến, thì đó sẽ là đòn chí mạng.
Ông Qua gật đầu giải thích: "Chiếc gương cổ này không chỉ có thể làm tổn thương linh hồn, mà còn có thể nuôi dưỡng linh hồn. Y thuật của tôi có thể đạt được thành tựu như hôm nay, cũng có một nửa công lao của nó."
Nét mặt ông ta dường như lộ ra một chút buồn bã, ông ta nói: "Chỉ là qua mấy nữa, chiếc gương này sẽ không còn thuộc về tôi."
"Là sao?"
Đường Tuấn cau mày hỏi: "Chẳng lẽ có người muốn cướp chiếc gương này à?"
Ông Qua cười khổ nói: "Là Phi Tinh Viện của phủ thành Bạch Phong. Không biết từ đâu mà họ có được tin tức về chiếc gương Uẩn Thần Kính này, khoảng thời gian trước đây truyền tin cho tôi, bảo tôi giao Uẩn Thần Kính ra, thậm chí lấy Thiên Nguyên Phường ra uy hiếp tôi. Đương nhiên tôi không đồng ý. Nhưng tôi không ngờ Phi Tinh Viên lại vô sỉ như vậy, lại ra tay với mấy người Tri Huệ.”
Đường Tuấn nói: "Ông là đang nói đám cướp kia là do Phi Tinh Viện mời tới sao?"
Ánh mắt ông Qua lóe lên một tia sắc bén, nói: "Ngoài nguyên nhân này thì tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980131/chuong-2280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.