Hạ Nam Dung phì cười, nói: "Thiên Nguyên Phường không đủ tư cách để tôi sỉ nhục đâu, tôi chỉ là đang nói sự thật mà thôi."
Cô ta đưa tay ra, lãnh đạm nói với Qua Thiên Hòa: "Mang ra đây đi."
Vẻ mặt của Qua Thiên Hòa tối sầm lại, ông ta thở dài, lấy ra một chiếc gương cổ và một chiếc nhẫn không gian.
“Đây là Uẩn Thần Kính và một trăm vạn linh thạch.” Qua Thiên Hòa uất ức nói.
Ông ta không thể không thỏa hiệp, bất luận là thế lực của Phi Tinh Viên hay là tiềm lực của Hạ Nam Phi, cũng đều không phải là thứ mà Thiên Nguyên Phường và ông ta có thể đắc tội được.
Hạ Nam Dung cầm lấy Uẩn Thần Kính, tỏ vẻ vui mừng, sau đó cất gương cổ đi lạnh lùng nói: "Bảo vật thế này không phải thứ ông có thể sở hữu, chỉ có anh tôi mới xứng có được nó. Ở trong tay ông, giống như viên ngọc quý phủ bụi trần."
Cô ta nhặt chiếc nhẫn không gian lên, sau đó dùng sức ném lên người Qua Thiên Hòa, khinh thường nói: "Dùng một trăm vạn linh thạch thì muốn xua đuổi tôi?"
Vẻ tức giận trên mặt Qua Thiên Hòa càng gắt hơn, giọng nói của ông ta cũng không giấu nổi thịnh nộ: "Vậy thì cô còn muốn gì nữa?"
Hạ Nam Dung nói: "Mười triệu linh thạch!"
"Không làm được."
Nghe con số mà Hạ Nam Dung nói ra, sắc mặt Qua Thiên Hòa thay đổi trong phút chốc, ông ta từ chối thẳng thừng, nói: "Nhiều linh thạch như thế tôi thật sự không thể đưa ra được, trừ phi bán Thiên Nguyên Phường."
Hạ Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980135/chuong-2284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.