Hạ Nam Dung khinh thường nói: "Cẩn thận cái gì? Lẽ nào nơi này có thứ gì có thể khiến tôi bị thương sao?"
Xà Lão mỉm cười ngượng ngùng, nhưng vẫn đi theo sau Hạ Nam Dung.
Lúc này, bên trong tĩnh thất.
Đường Tuấn đang tập trung vào tu luyện. Mặc dù âm thanh đánh nhau ở Thiên Nguyên Phường rất lớn, nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Lúc này, quá trình tu luyện của anh đã bước vào thời khắc quan trọng, mười mấy huyệt đạo khắp cơ thể đã bắt đầu tỏa ra một ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, ánh sáng xanh này giống như có sự sống, không ngừng chuyển động, khéo léo nối thành một đường thẳng trông khá kỳ lạ.
Trong huyệt Thái Dương của Đường Tuấn, Kim Hồ vô cùng tĩnh lặng, con dị thú màu vàng đó ngẩng đầu lên gầm nhẹ, giọng nói có chút vui vẻ. Sau khi gầm lên, nó bắt đầu quay vòng vòng. Sau khi quay đi quay lại cả chục lần, nó lại tiếp tục gầm lên. Nếu bị Đường Tuấn nhìn thấy, anh chắc chắn sẽ mắng nó một câu “đồ điên”.
Ánh sáng xanh càng ngày càng đậm, dần dần tỏa ra từ trong cơ thể Đường Tuấn, bao phủ khắp tĩnh thất nhỏ bé này.
Rắc rắc.
Một mầm cây non xanh biếc chui ra từ dưới nền đất của tĩnh thất.
Sau khi ánh sáng dần mạnh lên, chồi cây cũng càng lúc càng nhiều.
Những ánh sáng xanh lúc này dường như mang theo một ma lực kỳ lạ, giống như nắng hạn gặp mưa rào, giúp cho những cây cối khô héo hàng nghìn năm như được hồi sinh lần nữa.
Trong cơ thể Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1980139/chuong-2288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.