Đường Tuấn khẽ gật đầu, anh đi theo Vũ Vô Thương về phía trước.
Hành động này của hai người lập tức dẫn tới một trận trào phúng của những người xung quanh.
"Vũ Vô Thương, ánh mắt của cô cũng tốt như sư phụ cô, chọn một cái đuôi cần cẩu."
"Hai người Giang Hàn Nguyệt cùng Mạnh Thiển qua cửa ải, cô đã không thể chờ đợi được, đợi lát nữa đừng thành chuyện cười."
Các loại lời nói chói tai khó nghe truyền vào tai Đường Tuấn và Vũ Vô Thương, khiến sắc mặt Vũ Vô Thương âm trầm xuống.
"Yên tâm đi.
Tôi sẽ không kéo chân cô đâu.”
Đối với lời nói của Đường Tuấn, Vũ Vô Thương chỉ coi như là một lời an ủi nào đó.
Từ khi cùng một đội với Đường Tuấn, cô ta chưa từng hy vọng xa vời Đường Tuấn thật sự có thể giúp mình trong chiến đấu.
"Tiền bối, đắc tội rồi."
Hai người cách Hoàng Kim Viên một khoảng cách, Vũ Vô Thương nói một câu rồi bắt đầu công kích.
Cô ta khẽ kêu một tiếng, trong sơn cốc đột nhiên bắt đầu mưa.
Mưa tơ liên miên thành tuyến, nhưng lại ẩn chứa sát ý thấu xương.
Giang Hàn Nguyệt lấy tuyết làm kiếm, Vũ Vô Thương thì lấy mưa làm kiếm, rất có cảm giác đối chọi gay gắt.
Mưa rơi đầy trời bắn về phía Hoàng Kim Viên.
Khi Đường Tuấn đang chuẩn bị ra tay, lời nói của Vũ Vô Thương bỗng nhiên vang lên bên tai anh: "Anh không cần ra tay, bằng không sẽ làm đảo lộn tiết tấu của tôi.”
Đường Tuấn hơi giật mình, dứt khoát đứng yên bất động, nhìn Vũ Vô Thương giao thủ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322290/chuong-3385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.