Lâm Giang Tiên nhướng mày nói: “Nếu như cậu đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không ép buộc. Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu rằng đội ngũ đã bỏ rơi cậu thực sự không có mắt nhìn. Y thuật của cậu rất tốt, không biết cậu có thể giúp tôi một việc không?”
Khương Nghi đưa đám người Lãnh Thiên Sơn đi ngoài đúng lúc vừa bước vào.
Khuôn mặt xinh xắn khẽ thay đổi nói: "Cha, cha muốn để anh ta khám bệnh cho mẹ sao?"
Không biết vì sao, Khương Nghi không chống lại lời đề nghị này.
Lâm Giang Tiên gật đầu và nói: “Cha muốn để cậu ấy thử một chút.
Vợ tôi có một số vấn đề về thể chất và đang hôn mê, cậu có thể khám một chút được không? "
Đường Tuấn suy tư một chút rồi nói: "Được"
Anh vừa đến chiến trường kỷ nguyên, đối với mọi thứ còn vô cùng lạ lẫm.
Vừa haycần phải dựa vào một thế lực lớn thì mới có thể hiểu được.
Mặc dù Lâm Giang Tiên rất mạnh mẽ, nhưng ông ta không hùng hổ hăm doạ như Mạnh Tinh Hà nên Đường Tuấn cũng sẵn sàng kết giao.
Minh châu tỏa ra ánh sáng dịu dàng, trong không khí tràn ngập mùi vị rất nhẹ nhàng.
Giữa phòng có một chiếc giường Bạch Ngọc, trên đó là một người phụ nữ khoan thai và sang trọng đang nằm.
Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng khí chất vẫn không hề suy giảm.
Lông mày của người phụ nữ có phần giống với Khương Nghi.
"Đường Tuấn, đây là mẹ của tôi."
Khương Nghi nhìn người phụ nữ nằm trên giường Bạch Ngọc, vẻ mặt lại bắt đầu trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322321/chuong-3365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.