Giọng nói của Lâm Kinh Thiên đột nhiên vang lên.
Tâm thần Quân Tuyết run lên, cô ta vội vàng thi triển thân pháp, muốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của một kiếm.
Nhưng cô ta vừa mới có động tác, một kiếm của Lâm Kinh Thiên đã từ trên trời giáng xuống như dãy núi, bắn vào trên lưng cô ta.
Quần áo bị kiếm khí xé rách, lộ ra phần lưng bóng mượt như tuyết óng ả.
Chỉ là, lúc này trên lưng cô ta có thêm một vết thương máu chảy đầm đìa, sâu có thể nhìn thấy xương.
Quân Tuyết Mãn nằm sấp trên sân đấu võ, cô ta gian nan đứng dậy, không lo được lộ hàng, giận dữ nhìn Đường Tuấn, nói: "Đều là anh! Nếu không phải anh bảo tôi nhận nhiều kiếm như vậy, tôi làm sao có thể thua?”
“Quân Tuyết Mãn, cô thật sự là quá ngu xuẩn!”
Lâm Kinh Thiên đã thu hồi cự kiếm, châm chọc nói: "Bác sĩ Đường nói không sai, nếu vừa rồi cô dốc toàn lực tiếp thập tam kiếm của tôi, cho dù cô bị trọng thương, như vậy người thua tất nhiên cũng là tôi.
Nhưng rất đáng tiếc, cô hoàn toàn không nghe lời người khác, cho nên thua trận tỷ thí này.”
"Trận tỷ thí thứ hai, Lâm Kinh Thiên thắng."
Tướng quân Phong tuyên bố.
Khuôn mặt Quân Tuyết tái nhợt, cô ta thất thần đi tới bên cạnh Nam Trang.
Cô ta cúi đầu, cắn chặt môi, thấp giọng nói: "Sư huynh, thực xin lỗi.”
Ban đầu trận tỷ thí này có thể thắng, nhưng bởi vì cô ta kiêu ngạo nên thua không biết gì.
Nam Trang thở dài, nói: "Không sao đâu, anh thắng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322409/chuong-3307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.