Giờ khắc này, Mộ Thanh dường như đã trở thành tội đồ của nhà họ Mộ. Nước mắt Mộ Thanh rốt cuộc cũng không kìm nén được, mặc ý rơi xuống. Nhìn vẻ mặt xấu xí của đám người nhà họ Mộ, trong lòng Mộ Thanh vô cùng ấm ức.
Hai người Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch ngồi yên tại chỗ, khóe môi nở một nụ cười châm chọc, dáng vẻ cao cao tại thượng giống như vô cùng đắc ý vì một câu nói của mình mà tạo thành hậu quả thế này.
“Còn không qua đây nhận lỗi!”
Sắc mặt Mộ Vân Khung càng thêm u ám. Một tay hướng về phía Mộ Thanh định bắt lấy cô ấy. Ông ta muốn đích thân động thủ để cho Mộ Thanh hiểu rõ, bây giờ ai mới là chủ nhân của nhà họ Mộ. Nhưng tay của Mộ Vân Khung còn chưa chạm tới người Mộ Thanh thì đã bị bắt lấy. Sức lực của đối phương lớn hơn so với ông ta rất nhiều, khiến ông ta không thể tránh được.
Mộ Vân Khung nhìn Đường Tuấn trước mặt, nói: “Dược Đường, đây là chuyện của nhà họ Mộ chúng tôi! Cậu chỉ là một người ngoài, chớ nhúng tay vào.”
Tay Đường Tuấn hơi dùng sức làm Mộ Vân Khung lộ ra vẻ mặt đau đớn. Ông ta hoảng sợ nhìn Đường Tuấn. Lúc này ông ta mới biết được thực lực của đối phương sâu không thể lường được.
Sau khi đẩy lùi Mộ Vân Khung, ánh mắt sắc bén của Đường Tuấn đảo qua đám người nhà họ Mộ, Giang Ngư Bạch và Phá Cửu Tiêu, lạnh lùng nói: “Lúc trước tôi đã nói qua, nếu khiến Mộ Thanh không vui, tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322449/chuong-3278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.