Ngồi đối diện Mộ Vân Khung là một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt rạng rỡ, anh ta cũng nghe được hạ nhân bẩm báo chuyện này với Mộ Vân Khung, cười giễu một tiếng, nói: “Quả thật hơi khiến người ta bật cười.
Nhưng cũng chứng tỏ Mộ Thanh tiên tử có mị lực.”
Mộ Vân Khung nói: “Bác sĩ Giang, người này làm trò cười nghe là được rồi.”
Nam tử trẻ tuổi này không phải là ai khác, mà chính là đệ tử ghi danh của Tề Tinh, Giang Ngư Bạch.
Giang Ngư Bạch từ chối cho ý kiến, trầm ngâm một lát, nói: “Quả thật lần này không phải đến vì Mộ Thanh tiên tử.”
Lời này khiến sắc mặt Mộ Vân Khung cứng đờ, có chút không dám tin, ông ta nở ra một nụ cười, nói: “Nếu bác sĩ Giang cảm thấy Mộ Thanh chúng tôi thân phận hèn mọn không thể trở thành bạn đời của cậu, vậy cũng không sao, để con bé đi theo bên cạnh cậu làm thị nữ bưng trà rót nước cũng được.”
Những người trẻ tuổi đến nhà họ Mộ chinh hôn lần này thì Mộ Vân Khung xem trọng Giang Ngư Bạch nhất.
Ông ta cho rằng chỉ cần Mộ Thanh gả cho Giang Ngư Bạch thì xem như nhà họ Mộ và Tề Tinh ngồi cùng một thuyền, thậm chí có thể có quan hệ tốt với Cổ Linh Vương, xem như thật sự trở thành nhân vật thượng lưu của thế giới Cổ Linh.
Còn về Mộ Thanh gả cho Giang Ngư Bạch hay trở thành thị nữ bưng trà rót nước cho Giang Ngư Bạch, Mộ Vân Khung hoàn toàn không thèm để ý, ông ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322458/chuong-3272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.